Khi xảy ra thiên tai, phóng viên chính là những chiến sĩ trên mặt trận truyền thông. Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra thường xuyên hơn, vai trò của họ trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến công chúng càng trở nên quan trọng.
Buổi Tọa đàm với sự tham gia của phóng viên/biên tập viên Nguyễn Tùng Thư (Đài truyền hình Việt Nam) và phóng viên/biên tập viên Nguyễn Trung Kiên (Truyền hình Công an Nhân dân) là dịp chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm thực tế và kinh nghiệm hai khách mời đã đúc kết sau quá trình làm việc ở những “điểm nóng” thiên tai.
Đến tham dự buổi tọa đàm có sự góp mặt của ThS. Trần Thị Phương Lan - Giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông; cùng các giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các bạn sinh viên có mặt trong hội trường, những khán giả đang theo dõi trên trang tin điện tử Sóng trẻ cũng như livestream trên fanpage của Trang tin.
Đương đầu với Yagi
Khi mới bước chân vào nghề báo, anh/ chị có bao giờ hình dung rằng sẽ phải trực tiếp lấy tin tại những điểm nóng về thiên tai không?
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Người ta thường nói rằng "nghề chọn người". Mình đã chọn học truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với suy nghĩ sẽ trở thành biên tập viên quốc tế. Những ngày còn học trong trường, mình chưa từng nghĩ rằng sau này sẽ trở thành phóng viên đưa tin tại các "điểm nóng" thiên tai. Nhưng nhờ cái duyên với nghề, hiện tại mình đang làm phóng viên tác nghiệp tại môi trường đặc biệt này.
BV/BTV Nguyễn Trung Kiên: Bản thân mình cũng có sự tương đồng với chị Thư. Từ ngày còn là sinh viên, mình đã thực tập tại trung tâm VTV24, đơn vị nổi bật với mục Văn hoá. Sau này, khi chuyển sang Đài Truyền hình Công an nhân dân, mình vẫn công tác tại mảng văn hóa và chưa từng nghĩ rằng sẽ tác nghiệp trong "tâm bão". Có lẽ vì thế, mình có góc nhìn rất mới lạ về bão lũ, thiên tai, và cũng có cơ hội ngồi đây để chia sẻ về hành trình tác nghiệp của mình tại Hạ Long, Quảng Ninh vừa rồi.
Động lực nào đã thúc đẩy 2 khách mời quyết định đến hiện trường ngay lập tức, trong khi biết rằng đó là một môi trường đầy rủi ro? Trước khi lên đường tác nghiệp, anh chị đã chuẩn bị như thế nào?
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Đó là câu chuyện của những ngày đầu tiên, tính từ năm 2008 khi mình tốt nghiệp. Đến nay đã 16 năm, trong đó có khoảng 12-13 năm mình làm phóng viên chuyên sâu về thiên tai, biến đổi khí hậu (BĐKH) và môi trường – những lĩnh vực gắn kết với nhau trong bối cảnh hướng tới mục tiêu "net zero". Mình đã học hỏi rất nhiều từ thực tế hiện trường, từ đồng nghiệp và cả những chương trình đào tạo đặc biệt dành cho phóng viên chuyên sâu tại các "điểm nóng" thiên tai. Mình luôn giữ tâm thế sẵn sàng tác nghiệp công việc đưa tin của mình.
PV/BTV Nguyễn Trung Kiên: Mình cũng đã có những kỹ năng làm truyền hình, có thể gọi là "nhạy cảm nghề". Đến nay, mình đã gắn bó với truyền hình gần một thập kỷ. Trước khi đối mặt với cơn bão, mình cảm thấy rất bình lặng vì chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với tâm bão. Thế nhưng, mình đã vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Có lẽ vì là đàn ông, sức chịu đựng của mình tốt hơn, cộng với việc được tập huấn kỹ càng bởi Đài Truyền hình CAND, mình có thể vượt qua. Tuy nhiên, khi chứng kiến cơn bão khủng khiếp cuốn trôi mọi thứ, kể cả những biển pano, áp phích khổng lồ, đó thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng.
Trước tình hình không có điện, không có mạng, chị Tùng thư đã cập nhật tin bài về trung tâm bằng cách nào?
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Thật ra, khi đưa tin về bão Yagi, mình là phóng viên duy nhất đi tác nghiệp tại các bán đảo. Thời điểm đó, có hai địa điểm chính chịu ảnh hưởng của cơn bão Yagi là là Bạch Long Vĩ và Cô Tô, và mình đã lựa chọn Cô Tô. Trước khi lên đường công tác, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống mất điện và mất sóng điện thoại. Điều kiện khi ấy thực sự rất khó khăn, vì mất điện và mất sóng là nỗi ám ảnh đối với việc đưa tin.
Để đối phó với việc mất điện, mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước và có các biện pháp sau:
Sử dụng công cụ của đài: Ngoài các thiết bị của đài, mình đã liên hệ với chính quyền địa phương để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất; Chọn cột sóng ít bị ảnh hưởng: Mình đã tìm và lựa chọn cột sóng ít bị tác động nhất để gửi thông tin về trung tâm; Liên hệ với quân đội: Mình phối hợp với bộ phận thông tin của quân đội và chuẩn bị phương án liên lạc bằng điện thoại vệ tinh nếu cần thiết.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự hỗ trợ từ địa phương, mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn như vậy.
Hình ảnh nào khiến anh ấn tượng nhất về sức tàn phá của cơn bão Yagi tại Quảng Ninh, thưa anh Trung Kiên? (Độc giả Nguyễn Trung - Hà Nội)
PV/ BTV Nguyễn Trung Kiên: Mình có một góc nhìn khác từ vị trí của một phóng viên chuyên làm mảng Văn hóa: Rất khó để tìm thấy hình ảnh người dân lạc quan và đoàn kết ở đâu giống như người dân Quảng Ninh. Khi tác nghiệp, mình ở tại một nhà khách của Công an tỉnh Quảng Ninh. Điều làm mình ngạc nhiên là dù sắp đối mặt với cơn bão, mọi người vẫn mời mình ăn uống rất bình thường, thậm chí còn thịnh soạn. Khi hỏi, mình được chia sẻ rằng các nhà hàng vẫn thoải mái dùng hải sản, vì biết rằng khi bão đổ bộ, các bể hải sản sẽ không thể giữ được.
Ngay khi cơn gió đầu tiên đổ bộ – chỉ là đợt gió nhẹ nhất trong trận bão, các nhà cửa và nhà hàng ven biển đã tan hoang. Tuy nhiên, sau khi bão đi qua, người dân vẫn lạc quan ngồi lại với nhau để chia sẻ: “Nhà ông mất bao nhiêu tiền?” hay “Nhà tôi còn mất nhiều hơn.” Dù hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn tìm cách động viên nhau bằng những lời nói đầy lạc quan như vậy. Mình nghĩ, tinh thần hôm đó của người dân Quảng Ninh chính là hình ảnh thu nhỏ của tinh thần người Việt Nam – rất lạc quan và tích cực vượt qua khó khăn.
Chị đã dự đoán và theo dõi hướng đi của bão Yagi như thế nào để lên kế hoạch tác nghiệp, thưa chị Tùng Thư?
PV/ BTV Nguyễn Tùng Thư: Mình là phóng viên chuyên về thiên tai và biến đổi khí hậu, nên trong hành trình nhiều năm làm nghề, Yagi quả thật là một siêu bão nhưng không phải là lần đầu tiên mình gặp bão lớn. Cuối năm 2013, 2014, siêu bão Haiyan tại Philippines vào tháng 11 là một trải nghiệm không thể nào quên, khi mình làm phim tài liệu về công tác khắc phục hậu quả và chứng kiến những khái niệm chưa bao giờ nghĩ đến, như những ngôi mộ tập thể – điều này vô cùng ám ảnh.
Người Philippines có cách mai táng đặc biệt là để mộ gồ lên để khi đi qua, người ta có thể thấy rõ đâu là đường, đâu là mộ. Mình đã lạc vào một ngôi mộ mà không biết, và tên trên mộ được viết nguệch ngoạc. Hình ảnh đất nước Philippines tan hoang, người dân phải vá víu mọi thứ như trong cảnh chiến tranh, khiến mình không thể quên. Mình nhìn thấy rất nhiều vật dụng của trẻ em như búp bê và gấu bông, khiến mình suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ gắn bó lâu dài với công việc này.
Mình nghĩ nếu công tác dự báo được thực hiện tốt hơn thì sẽ không xảy ra những thảm họa nghiêm trọng như vậy. Philippines là một quốc gia có hệ thống cảnh báo tốt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự tàn phá của bão.
Khi đến Yagi, mình nhìn thấy đường đi của cơn bão và biết rằng nó sẽ đi qua Bạch Long Vĩ và Cô Tô. Sau khi trao đổi với ban lãnh đạo cơ quan, mình quyết định sẽ ra đảo, vì thông tin từ đảo sẽ trực quan và chính xác nhất trước khi cơn bão đi vào đất liền. Với Yagi, cả bão và lũ, VTV có khoảng 100 phóng viên và biên tập viên tham gia tác nghiệp. Mình không dám tự hào nhưng quyết định ra tuyến đảo vì nếu không, đất liền sẽ khó hình dung được sức tàn phá của cơn bão.
Với Haiyan, Việt Nam đã chứng kiến rõ sự tàn phá của bão. Đối với Yagi, điều mình nhớ nhất là cảnh tan hoang sau bão. Một tháng trước, mình đã đến Cô Tô để làm phóng sự về công tác trồng rừng của người dân trước khi cơn bão đến. Khi chứng kiến cảnh tan hoang sau bão, mình không thể tin vào mắt mình. Người dân Cô Tô như sống trong vùng bị chất độc hóa học tấn công, rừng cây xơ xác. Nếu không có cánh rừng đó, không biết sẽ có bao nhiêu người thương vong. Cô Tô giống như một kỳ tích, vì nếu không có cánh rừng đó, thiệt hại sẽ rất lớn.
Với những cơn bão lớn, không chỉ Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia mà còn cả các cơ quan khí tượng quốc tế, như Hong Kong và Mỹ, đều công nhận cơn bão này là rất mạnh. Khi đến Trung Quốc, mình cập nhật số liệu từ cơ quan khí tượng và hình ảnh bên đó. Mình ra đảo Cô Tô vào ngày 5/9 – là người đi công tác đầu tiên. Vào khoảng 3/9 - 4/9, các chuyên gia đã cảnh báo mình phải cẩn thận vì cơn bão này rất mạnh.
Trước bão, trời thường rất nóng, êm và oi bức, đó chính là dấu hiệu cho thấy bão sẽ mạnh. Đến Cô Tô, mình thấy chuồn chuồn bay rất nhiều, nước biển trong, cá dồn vào chân cảng, và mình chắc chắn rằng cơn bão này sẽ đổ bộ.
Chị Tùng Thư có thể chia sẻ chi tiết hơn về khoảnh khắc khi gió lớn nhất, ekip phải cố gắng để giữ vững thiết bị, đảm bảo an toàn cho bản thân và tiếp tục đưa tin trực tiếp về cơn bão Yagi?
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Trước khi đi đưa tin về cơn bão Yagi, như đã chia sẻ ban đầu, mình từng làm việc với NHK Nhật Bản – một đài truyền hình nổi tiếng về đưa tin thiên tai và thảm họa thế giới. Tại đây, mình đã được học một bài học rất kỹ lưỡng từ các thầy về cách đưa tin trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra để đảm bảo an toàn.
Ekip của mình có 4 người: quay phim, lái xe, kỹ thuật, và mình là người quyết định điểm tác nghiệp và nội dung cần đưa tin. Vào 9h sáng ngày 7/9, gió ở Cô Tô đã bắt đầu nổi to, và gió đã đổi hướng tiến vào đất liền, tức là bão đang vào Cô Tô.
Lúc 8h, khi bão chưa mạnh, mình chỉ đứng bên ngoài đưa tin về cảnh vật xung quanh. Đến 9h, mình đã khảo sát sự an toàn nhưng có thể thấy tác động của gió bão rất mạnh, cho thấy sức mạnh của thiên nhiên có thể mang sức tàn phá ra sao. Sau lưng mình là hướng gió, còn quay phim đứng đối diện, hứng trọn cơn gió bão. Còn mình thì quay lưng lại để giữ an toàn hơn; nếu gió thổi mạnh, mình sẽ được bảo vệ và không bị thổi bay.
Anh quay phim khi ấy cũng có dáng người khá vững chãi và nặng khoảng 80kg, nên mình quyết định đứng quay lưng lại để an toàn hơn. Gió giật có thể nói là loại gió nguy hiểm nhất và mình không ngờ rằng khi đưa tin, mình đã phải chống chọi lại với cơn gió giật.
Máy quay của VTV rất lớn và nặng, gần 30kg. Lúc đó, anh quay phim đã phải quay trong điều kiện khó khăn khi máy quay liên tục bị gió làm cho lung lay, quay nhiều phía khiến bản thân mình cũng rất sợ. Tuy nhiên mình không thể bỏ giữa chừng và vẫn tiếp tục đưa tin.
Sau khi kết thúc việc đưa tin, mình thấy anh kỹ thuật ngồi xuống và túm lấy chân mình, hành động khiến mình vừa xúc động vừa bất ngờ. Công việc của anh kỹ thuật chỉ là đảm bảo đường truyền và sóng, nhưng anh đã quan sát tình hình và nhận thấy nguy cơ khi phải đối mặt với cơn gió giật. Những hình ảnh đó được ghi lại khiến mình cũng rất bất ngờ
Mình đã mang theo GoPro – một thiết bị chống nước và có khả năng ghi hình địa hình. Thực tế, nhà sản xuất tại Mỹ đã thông báo rằng thiết bị này sẽ quay được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như cơn bão và anh kỹ thuật đã sử dụng GoPro để quay lại hình ảnh mà mình không hề hay biết.
Khó khăn lớn nhất mà 2 khách mời gặp phải khi tác nghiệp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của bão Yagi là gì?
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Đối với công việc của lực lượng cứu hộ thì công việc của phóng viên là rất nhỏ bé. Điều ám ảnh lớn nhất đối với mỗi phòng viên là không thể truyền được tin bài về.
Khi gặp trường hợp mất điện và mất sóng điện thoại, việc truyền tin gặp rất nhiều khó khăn. Mình nhận ra được rằng chính chiếc điện thoại sẽ là công cụ tác nghiệp nhanh và hiệu quả nhất so với việc sử dụng máy quay sẽ phải mất thời gian để sao lưu. Trong các tin bài gửi về, mình nhận được rất nhiều tin được quay bằng điện thoại.
Ngày nay, điện thoại có khả năng quay phim và sử dụng micro rất tốt. Chỉ cần thao tác nhỏ một cái là có thể gửi qua Zalo. Dù tín hiệu có giảm chút ít nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng. Tại địa điểm mình tác nghiệp thì cả ekip đều phải cầm điện thoại để dò sóng. Anh lái xe mang theo 2 điện thoại, một điện thoại có dung lượng rất lớn và một kỹ thuật viên đi theo.
Bốn người làm việc ở bốn hướng khác nhau, chỗ nào có sóng thì liền gọi nhau ra để gửi bài về. Ekip phải chuẩn bị sim sóng 3G, dung lượng lớn, khoảng 2-4 GB mỗi ngày để có thể đẩy được phóng sự dài 2 phút. Đã có thói quen sử dụng điện thoại với dung lượng mạnh để phát huy hiệu quả công việc.
Phóng viên nếu mất sóng điện thoại thì bắt buộc phải tìm và di chuyển đến địa điểm có sòng. Bình thường chỉ cần gọi để thông báo với ekip mình đang ở khu vực nào, nhưng khi sóng yếu, mình phải nhờ người dân lên ban công nhà họ để có thể bắt sóng
Mình cũng chia nhỏ phóng sự từ 3-4 phút thành 30 giây để có thể gửi nhanh. Cứ 30 giây là gửi một đoạn văn bản.
PV/BTV Nguyễn Trung Kiên: Khó khăn lớn nhất có lẽ là phải tự mình trở thành một nhà báo đa năng trong cơn bão mà không có mạng, không có sóng: vừa là phóng viên, vừa phải tự cập nhật tin bài cho đài bằng cách thủ công. Rất may là hơn 30 tin bài mình cập nhật đều thành công và đến tay khán giả. Trên tất cả, mọi người vẫn vượt qua những khó khăn để tin bài của mình được lên sóng sớm nhất, phục vụ thông tin cho người dân.
Mình may mắn vẫn bắt được sóng để truy cập Internet. Các bài viết cũng được xử lý rất vội và không được chỉn chu như bình thường. Tuy nhiên, dù không hoàn hảo, mình vẫn đảm bảo cập nhật nhanh bằng cách làm việc xuyên ngày đêm để kịp thời gian phát sóng buổi sáng lúc 7 giờ và buổi trưa lúc 11 giờ của kênh. Theo mình, những điều kiện khó khăn này đã giúp mình thực sự trở thành một phóng viên chạy nóng – nhanh chóng cập nhật thông tin, nhanh nhẹn hơn thay vì chậm rãi đi sâu tìm hiểu như phóng viên văn hóa trước đây.
Giữa khó khăn, mình thấy may mắn vì có cơ hội trải nghiệm tác nghiệp báo trong thiên tai. Tinh thần lạc quan là điều mình học hỏi được từ chính người dân Quảng Ninh trong việc vượt qua thử thách.
Đối với một nữ phóng viên, việc tác nghiệp nơi tâm bão sẽ gặp những khó khăn nhất định nào, thưa chị Tùng Thư? (Độc giả Ngọc Bích - Quảng Ninh)
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Bản thân mình thấp bé nhẹ cân, vì vậy anh kỹ thuật mới phải giữ chân mình như thế. Phóng viên nữ gặp rất nhiều bất lợi, và mình cũng đã nói với con mình rằng sức khỏe thực sự rất quan trọng. Nếu không có sức khỏe, mình không thể làm phóng viên, đặc biệt là phóng viên thời sự.
Chúng mình có rất nhiều ekip để đưa tin. Trong đội của mình, mình là người đầu tiên có mặt từ ngày 5 đến 7/9. Từ lúc bắt đầu đến khi cơn bão qua đi, mình không thể ngủ yên một đêm nào. Người dân cũng rất quan tâm đến việc những người ở đảo như thế nào, an toàn ra sao. Nếu không có sức khỏe, mình sẽ không thể thực hiện được công việc này.
Sức khỏe của mình không bằng nam giới, nhưng mình có mẹo như kỷ luật với bản thân, ăn uống điều độ, và cách phòng thủ cho bản thân. Trong các lần đưa tin tại miền Trung năm 2016, 2017, thời tiết rất lạnh và có bão. Rút ra kinh nghiệm, mình luôn mang theo cardigan để tránh bị ngâm nước lâu dẫn đến lạnh, và trà gừng ấm vì phóng viên rất dễ bị lạnh. Khi đi cùng ekip với nhiều đồng nghiệp nam, mọi người thường chủ quan, nên mình càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng.
Có ý kiến cho rằng các nữ PV/BTV sẽ gặp nhiều trở ngại hơn các đồng nghiệp là nam, bao gồm thể lực, tinh thần, sự bền bỉ… khi tác nghiệp tại các “điểm nóng” thiên tai, anh Trung Kiên có ý kiến như thế nào? (Độc giả Thanh Bình - Vĩnh Phúc)
BV/BTV Nguyễn Trung Kiên: Trở ngại lại thành thuận lợi cho ekip vì có những nữ phóng viên mà ekip sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Theo mình, các phóng viên nam cũng cần chuẩn bị thật kỹ càng để tránh gặp phải những cản trở, ảnh hưởng đến quá trình đưa tin nhanh chóng và chính xác đến độc giả.
Mình hay xem VTV1 và biết đến chị Thư với các mảng nông nghiệp, thiên tai, net zero… Mình thấy rằng không chỉ chị Thư mà các phóng viên nữ đều rất lăn xả và có sự liều lĩnh trong công việc. Mình rất tôn trọng các nhà báo nữ, vì họ phải vượt qua nhiều giới hạn về thể chất, sức khỏe và tinh thần, cùng những định kiến của xã hội để đưa tin đến khán giả một cách chính xác và nhanh chóng nhất.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại tâm bão Yagi, sức khoẻ và tinh thần của anh/chị bị ảnh hưởng ra sao?
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Khi cơn bão quét qua Cô Tô, mình thở phào nhẹ nhõm. Cả mình và Ban Lãnh đạo của Cô Tô đều rất lo lắng vì cơ sở hạ tầng ở đây yếu, không có nhiều công trình kiên cố, và kinh nghiệm phòng chống bão không nhiều. Đây là lần đầu tiên sau 60 năm miền Bắc đón bão lớn như thế, người dân đã gần như đã không còn nhớ những kiến thức phòng chống bão. .
Lúc nào mình cũng lo lắng không biết có ai bị thương vong không. May mắn là tại Cô Tô, không có trường hợp thương vong nào. Cảm giác lúc đó như một chiến thắng, chỉ mong mọi người an toàn. Mặc dù rất mệt nhưng lúc đó, mình vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng và có một nguồn năng lượng đặc biệt.
Khi nhìn thấy đồng nghiệp tiếp tục thay mình đưa tin, mình cũng chuẩn bị tinh thần để rời khỏi Cô Tô, vì biết rằng lũ lụt sẽ ập đến ngay sau đó. Đối với những đợt thiên tai kéo dài, bão có thể chỉ kéo dài vài giờ nhưng lũ thì có thể kéo dài nửa tháng. Vì thế, mình luôn ý thức giữ gìn sức khỏe để sẵn sàng ứng phó với những tình huống tiếp theo.
PV/BTV Nguyễn Trung Kiên: Hai tháng sau khi tác nghiệp tại cơn bão Yagi, tâm lý của mình vẫn chưa ổn định, vì sau khi bão đi qua, lũ đã ập về các tỉnh phía Bắc. Mình cảm thấy rất đau lòng khi chứng kiến thiên tai năm nay của Việt Nam thật khủng khiếp: sập nhà, thiệt hại về người... Trước khi cơn bão đổ bộ, mình đã rất bàng quan, như mình đã chia sẻ trước đây. Nhưng sau khi bão đổ bộ vào, mình rất muốn ra ngoài để tìm hiểu xem cơn bão đã xảy ra như thế nào và sao lại có sức tàn phá mạnh mẽ đến vậy.
Tuy nhiên, công tác phòng chống của người dân Hạ Long khiến mình rất ấn tượng, dù nơi đây trước đây ít khi chịu ảnh hưởng của bão. Vì thế, sau cơn bão, khi đọc báo cáo thiệt hại, mình cảm thấy nhẹ lòng vì cơn bão đi qua mà không gây nhiều thiệt hại về người.
Mình cảm thấy tự hào khi được cập nhật thông tin tới người dân trên cả nước. Mình cảm thấy may mắn vì cơn bão đi qua mà không gây nhiều thiệt hại về người. Mình cũng cảm thấy biết ơn vì được làm công việc mình chưa từng thử.
Kỹ năng tác nghiệp trong thiên tai
Hai khách mời đã từng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nào về kỹ năng đưa tin trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là thiên tai chưa? Những khóa học đó đã trang bị cho anh/chị những kiến thức và kỹ năng gì để có thể ứng phó tốt hơn với những tình huống thực tế?
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Mình là phóng viên/biên tập viên về môi trường nên sẽ được học rất kỹ về các kỹ năng đưa tin trước, trong và sau thiên tai. Trước khi ra tác nghiệp, các chuyên gia đào tạo kỹ năng sẽ chia thành hai giai đoạn ngắn và chuyên sâu để đảm bảo an toàn cho phóng viên. Phóng viên được cấp một bộ kit chuẩn bị khi đưa tin, bao gồm áo mưa và đồ bảo hộ. Ngoài ra, cần chuẩn bị lương thực thực phẩm. Người Nhật gợi ý mang theo socola vì cấp đường rất nhanh, giúp duy trì năng lượng trong tình huống đói lạnh và tụt huyết áp. Mình cũng mang theo trà gừng để hồi phục sức khỏe khi cảm thấy hơi choáng hoặc lạnh.
Trong quá trình tác nghiệp, cần có ít nhất 2 đèn pin, một cái được đeo trước mũ bảo hộ và một đèn pin to giống như của ngư dân để sử dụng khi mất điện, chiếu sáng cây hoặc quay trong môi trường hoàn toàn tối. Dưới chân, việc chọn ủng hay không còn phụ thuộc vào loại thiên tai mà mình đang tác nghiệp. Dép rọ của quân đội rất hiệu quả, thoát nước nhanh, giữ chân khô và giảm nguy cơ ngã. Nếu bùn vào thì chỉ cần dội đi là xong, trong khi đi ủng mà bùn tràn vào thì phóng viên phải vứt bỏ đôi ủng nặng nề.
Khi đưa tin, phóng viên truyền hình bên ngoài cần mặc áo mưa, nhưng bên trong phải chuẩn bị sẵn một bộ trang phục có thể lên hình bất kỳ lúc nào. Những người không lên hình có thể chọn quần ngắn hoặc soóc để tránh bị ngấm nước mưa. Phóng viên nữ thì không thể làm như vậy, vì vậy cần có phương án thay thế, mang theo bộ trang phục để có thể thay ngay lập tức.
Áo phao là vật dụng cần thiết khi đưa tin lũ lụt. Trong trường hợp sạt lở, cần hết sức thận trọng vì không thể đoán trước được, xảy ra rất nhanh và cục bộ. Ở đây không sao, nhưng cách đó vài chục mét có thể đã sụp xuống rồi, chỉ cần một giây là có thể bị cuốn trôi. Khi đưa tin về sạt lở, cần lưu ý và thận trọng.
Công cụ mới rút kinh nghiệm gần đây là dây thừng thoát nạn của cơ quan PCCC, có thể dùng để đu bám ở những địa điểm nguy hiểm.
PV/BTV Nguyễn Trung Kiên: Bản thân mình chưa thật sự tham gia vào một khoá đào tạo kỹ năng tác nghiệp trong thiên tai. Tuy nhiên, mình là người thích đi nhiều, khám phá nhiều, và đương nhiên cũng có một chút kỹ năng đối mặt với nguy hiểm. Là người con miền núi, mình cũng hiểu rõ thiên tai khủng khiếp như thế nào.
Mục tiêu cao nhất của một phóng viên khi tác nghiệp là cập nhật thông tin đến người dân và phải đảm bảo an toàn cho tính mạng mình để thông tin được truyền tải tới người dân. Mình không lao vào hoàn cảnh khắc nghiệt để chứng tỏ mình là người dũng cảm, mà là để cho thông tin được cập nhật đúng cách.
Công tác chuẩn bị của đội ngũ tòa soạn trước khi tác nghiệp dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế nào, thưa 2 khách mời?
PB/BTV Nguyễn Tùng Thư: VTV có một chiến lược gọi là breaking news. Khi thiên tai đạt cấp độ khẩn cấp cao nhất, sẽ mở breaking news mỗi tiếng một lần và phát sóng trên tất cả các hạ tầng số như VTVGo, fanpage.
VTV chuẩn bị một lượng tin bài lớn, không phụ thuộc vào từng phóng viên đơn lẻ như mình. Có hai đơn vị chính cùng với hội đồng tin tức để thông báo và phổ biến thông tin đến các bên liên quan, hỗ trợ công tác tác nghiệp trong các đợt thiên tai. Ví dụ, khi hết người phụ trách trong ban thời sự, sẽ liên hệ với VTV24, hoặc khi không còn người ở VTV4 thì các phóng viên khác sẽ được cử lên đường.
Trong ban thời sự, có một trung tâm chuyên về truyền hình thời tiết. Bình thường, họ chỉ đưa ra dự báo thời tiết trên sóng, nhưng khi có thiên tai, họ sẽ tham gia định hướng khí tượng, tạo ra một kịch bản đưa tin ứng phó, xác định các phóng viên sẽ có mặt ở đâu và sẽ đưa tin về điểm nào.
Mình xuất phát từ 4/9 đến Cô Tô, mặc dù bão 7/9 mới đến, nhưng đã có kế hoạch chuẩn bị. Các bạn ở Hạ Long, Quảng Ninh đã khảo sát hiện trường từ 5/9, 6/9.
Tất cả kết nối với nhau qua các nhóm trên Viber, Zalo, có các hướng dẫn như của Trung tâm Thời tiết để cập nhật thông tin: tình hình bão ra sao, gió mạnh đến mức nào, bão đi qua đâu, và các địa điểm nào để các nhóm chuẩn bị tinh thần.
Danh sách phóng viên phụ trách các đầu cầu cụ thể cũng được lập ra để biết ai sẽ lên sóng. Thư ký biên tập sẽ kết nối phóng viên, phân công ai trực tiếp làm việc, ai gửi bài về, và xây dựng kế hoạch kịch bản lên sóng.
PV/BTV Nguyễn Trung Kiên: ANTV chỉ có một kênh sóng, nên việc vận hành 9 bản tin mỗi ngày với mình khá khó khăn.
Vấn đề lớn nhất là mình phải thực hiện đa chức năng, gánh vác rất nhiều công việc, nên có lúc mất nhịp trong việc cập nhật liên tục. Tuy nhiên, cả ekip vẫn rất cố gắng để đưa thông tin nhanh nhất tới độc giả.
Đôi khi, mình phải sử dụng điện thoại và báo chí di động để cập nhật thông tin nhanh chóng tới độc giả. Đó là những điều mình học được qua việc xem các bản tin của các đài khác và học hỏi từ các anh chị đi trước, chứ mình không được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng phòng chống thiên tai.
Hai khách mời có thể chia sẻ kinh nghiệm để làm sao vừa có thể khai thác thông tin một cách hiệu quả, vừa thể hiện sự đồng cảm với những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai?
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Cũng có những cuộc tranh cãi nội bộ về việc đưa tin về nạn nhân trong thiên tai như thế nào. Có những quan điểm giống như bức tranh đạt giải về nạn chết đói, đặt câu hỏi tại sao phóng viên không cứu đứa trẻ đó mà lại chụp ảnh để làm nổi tiếng mình.
Suy nghĩ của mình là làm sao để đưa tin về nạn nhân mà không làm nổi tên tuổi của nhà báo lên. Mình luôn quán triệt tư tưởng, giữ vai trò là người quan sát, không tác động thêm gì vào bối cảnh và nhân vật. Trước hết, mình phải là người quan sát, sau đó mới đến với nhân vật với tư cách là người trò chuyện, chứ không phải phỏng vấn, điều đó sẽ khiến nhân vật cảm thấy nặng nề.
Tóm lại, hãy hỏi chuyện một cách tự nhiên nhất có thể. Đội kỹ thuật cần chuẩn bị trước phương án để thu tiếng, không cần cài mic vì khi họ đang trong tình huống thiên tai, việc yêu cầu cài mic có thể khiến tâm trạng họ thay đổi.
Họ đã quá tổn thương rồi, không được khơi gợi lại nỗi đau bằng câu hỏi kiểu "Thấy thế nào, có buồn không?". Trong quá trình trò chuyện, họ sẽ tự kể ra những gì họ đã trải qua.
PV/BTV Nguyễn Trung Kiên: Mình đã tham gia một lớp học làm phim tài liệu, nơi mình được học cách ghi lại những cảm xúc tự nhiên nhất của nhân vật, dù có phải đồng hành “ăn dầm nằm dề” bên cạnh họ suốt cả năm trời. Đồng thời, mình cũng được học về đạo đức, nhân đạo trong báo chí. Em hiểu rằng mình không được khai thác nỗi đau của họ. Mình phải chân thành, đặt bản thân vào vị trí của họ, và đó là cách để mình làm ra những sản phẩm tinh tế và hiệu quả.
Gửi gắm đến các bạn trẻ theo đuổi con đường báo chí rằng: chỉ có sự chân thành mới có thể chạm đến cảm xúc và câu chuyện của nhân vật. Một sản phẩm mà nhà báo cảm thấy ưng ý chắc chắn sẽ được khán giả đón nhận và ủng hộ.
Hai khách mời có kinh nghiệm nào về việc sử dụng các công cụ công nghệ hiện đại để thu thập và xử lý thông tin tại hiện trường? (Độc giả Thuỳ Dương - Lào Cai)
PV/BTV Nguyễn Tùng Thư: Hiện nay có rất nhiều công nghệ hiện đại như GoPro, Osmo, rất gọn nhẹ. Tùy theo loại hình thiên tai, ekip sẽ quyết định mang thiết bị nào đi. Đội ngũ phải chuẩn bị cho mọi tình huống: trên không, dưới nước, địa hình vùng núi…
Có những hiện trường quá khắc nghiệt, chẳng hạn như phải leo núi, thì không thể mang theo những máy quay quá lớn. Đối với flycam cũng cần phải cân nhắc; tùy vào địa hình mà phải điều chỉnh, vì gió to quá có thể không sử dụng được.
PV/BTV Nguyễn trung Kiên: Thực ra, mình đã quen với công việc làm văn hóa, nên những công nghệ mới, nhỏ gọn đã rất quen thuộc với mình. Công nghệ ngày nay giúp việc thực hiện công việc dễ dàng hơn, không chỉ riêng báo chí. Công nghệ hiện nay có khả năng chịu được các điều kiện thời tiết rất tốt – có thể chịu được việc rơi xuống biển, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng để mang lại những hình ảnh và thước phim chất lượng.
Những bạn đam mê công nghệ có thể tìm tòi để trở thành một nhà báo đa trải nghiệm. Và mình có một lưu ý dành cho các nhà báo trẻ: hãy sử dụng các thiết bị đồng bộ để đảm bảo thông tin được cập nhật nhanh và hiệu quả. Đây là cách hỗ trợ tối ưu nhất của công nghệ để thông tin được chuyển đến độc giả nhanh nhất.
Cảm ơn những chia sẻ quý báu của 2 khách mời về những trải nghiệm, kinh nghiệm tác nghiệp báo chí tại "điểm nóng" thiên tai.
Tác giả: Nhóm 3 lớp BMĐT K41
Nguồn tin: Sóng Trẻ News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn